Showing posts with label phan kiến quốc. Show all posts
Showing posts with label phan kiến quốc. Show all posts

Saturday, May 1, 2010

Xóa bỏ hận thù: tại sao không?

Phan Kiến Quốc

Một trong những điều người ta cảm nhận được trên truyền thông trong hai tuần đổ lại đây là những bài viết kêu gọi sự hòa hợp, xóa bỏ hận thù. Dễ có đến hơn chục bài, thậm chí còn có cả những cuộc giao lưu giữa những người có tiếng tăm trong xã hội. Điều này cũng dễ hiểu vì chúng ta đang bước sang năm thứ 35 ngày chấm dứt chiến tranh, thống nhất đất nước.


Chủ đề này đã nhiều lần được đưa lên báo, đã nhiều cuộc hội thảo, đã có nhiều phát biểu nhưng hình như nó vẫn còn nguyên vẹn, nếu không báo chí và truyền thông chẳng có hàng loạt bài “bức xúc” như vậy. Nhưng sau khi đọc những bài viết này thì những trăn trở trong tôi chẳng những không bớt mà còn nổi sóng hơn.

Friday, July 3, 2009

Xin một lần lắng nghe !


Phan Kiến Quốc

Vào sáng ngày 30/6/2009, Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International, AI) đã đưa ra một báo cáo cực kỳ bi quan về tình hình tại cửa sông Niger thuộc Nigeria, theo đó sự khai thác dầu lửa tại đây đã đẩy 30 triệu người vào cảnh cơ hàn mà AI gọi là “một thảm họa về quyền làm người”. Theo báo cáo này thì người dân sinh sống trong vùng phải uống nước ô nhiễm, ăn cá (khi mà họ có cơ may bắt được) nhiễm đủ thứ mầm bệnh xuất phát từ dầu lửa và các hóa chất độc hại., và trái ngược với những hứa hẹn ban đầu của chính phủ về một tương lai sung túc từ mỏ vàng đen, người dân lại trở nên cùng khổ hơn cả lúc trước.

Thursday, January 29, 2009

Ổn định chính trị và phát triển kinh tế: cái giá phải trả


Phan Kiến Quốc

Trong những ngày đầu năm Kỷ Sửu, báo chí và các cơ quan truyền thông liên tục đưa tin về những chuyến viếng thăm của các lãnh đạo đảng và nhà nước, và hầu như trăm lần như một, là lập lại những “huấn từ” trong đó có các thành ngữ: “chính trị được ổn định, bảo đảm tăng trưởng kinh tế, thành tích xóa đói giảm nghèo…”, bên cạnh đó là những hình ảnh khắp nơi vui mừng Xuân mới. Phải nói nếu cứ chỉ nghe những mỹ từ này và xem những hình ảnh này một cách bàng quan thì có lẽ ai cũng ngỡ mình đang sống trong thiên đàng hạ giới, đặc biệt là các du khách nước ngoài đến VN vào những ngày đầu Xuân.

Wednesday, November 26, 2008

Bao giờ Người biến thành quỷ?


Phan Kiến Quốc

Ngày 18/10/2008 vừa qua tại Thanh Hóa, một cuộc hội thảo mang chủ đề Chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn trong lịch sử Việt Nam từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX. Mục đích của buổi hội thảo là tìm hiểu một cách khách quan công việc và những sai lầm của nhà Nguyễn. Buổi hội thảo kết thúc với ý kiến: “Không thể phủ nhận công lao đóng góp của vương triều Nguyễn và cần phải sửa lại sách giáo khoa lịch sử…".

Wednesday, April 30, 2008

Tôi Đi Rước Đuốc Bắc Kinh

Phan Kiến Quốc

Tờ Sàigòn Tiếp thị số ngày 29/4/2008 có nhiều bài viết đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 33 năm chấm dứt chiến tranh. Bài đầu tiên là của nhà văn Bảo Ninh với tựa đề "Lần đầu tiên gặp người Sàigòn", nói về cảm nhận của ông là một bộ đội trong giờ phút hấp hối của miền Nam, trong đó có những đoạn sau:

Lần đầu tiên, gặp người Sài Gòn nhưng quả là tôi thấy sao mà dân tình bình thản đến thế. Nói là bình thản cũng chưa thật đúng, dửng dưng ơ hờ bàng quan vô sự cũng chẳng phải. Một thái độ chung rất khó diễn đạt bằng lời, chỉ có thể nói là hết sức tương phản với toàn bộ biến cố lớn lao đang đến với vận mệnh thành phố và với từng số phận con người. (…)

Friday, March 21, 2008

Từ Mỹ Lai Đến Mậu Thân

Phan Kiến Quốc

Ngày 16/3/2008 vừa qua, nhà nước Việt Nam đã cho tổ chức buổi lễ kỷ niệm 40 năm xảy ra vụ Mỹ Lai. 40 năm trước, trong một trận hành quân, trung úy Calley, 24 tuổi, đã cho binh sĩ giết hại 504 thường dân hai làng Tư Cung và Mỹ Lai nay thuộc làng Sơn Mỹ tỉnh Quảng Ngãi. Vụ này sau đó được đảng cộng sản khai thác tối đa cùng với sự hỗ trợ của các đảng cộng sản quốc tế đã làm dư luận quốc tế ít nhiều thay đổi nhãn quan về cuộc chiến tranh Việt Nam.

Wednesday, October 24, 2007

Vị Thế Mới! Vị Thế Nào?

Phan Kiến Quốc

Ngày 16/10/2007 vừa qua, Việt Nam được bầu làm thành viên không thướng trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc (HĐBA). Báo chí trong nước được dịp tung hô. Nào là "vị thế cùa Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao...", nào là "được sự ủng hộ của đại đa số các thành viên...". Người nghe tưởng như chúng ta đã trở thành cái rốn của vũ trụ dưới sự lãnh đạo anh minh của Đảng. Đúng là kể từ nay Việt Nam sẽ góp mặt trong các buổi họp quan trọng của LHQ cũng như có cơ hội tiếp cận được các định chế, các tổ chức quốc tế.

Thursday, March 15, 2007

Một Nửa Ổ Bánh Mì

Phan Kiến Quốc

Vào ngày 20/11/2006, em Bùi Minh Trí, một học sinh lớp 12 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm ở Vĩnh Long đã làm xôn xao dư luận khi xâm nhập website của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, thay hình bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân bằng một hình thanh niên ở trần cũng như để lại một vài những lời nhắn đầy vẻ thách đố. Chỉ một thời gian ngắn sau, công an đã tìm ra địa chỉ của em và có ý định truy cứu trách nhiệm hình sự cũng như đề nghị phạt em thật nặng.

Tuesday, February 13, 2007

Nghe Thủ Tướng "Đối Thoại Trực Tuyến Với Nhân Dân"

Phan Kiến Quốc


Theo các báo đài trong nước, thì ngày 9/2/2007 vừa xảy ra một biến cố có một không hai trong lịch sử VN: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng "đối thoại trực tuyến với nhân dân". Vốn là một người cũng quan tâm tới thời cuộc, tôi cũng thấy là lạ vì trước giờ chưa hề có chuyện này. Trong suốt tuần trước đó, các cơ quan truyền thông đã không ngớt cổ vũ cho cái gọi là "sinh hoạt dân chủ" này. Nào là thủ tướng sẽ "trả lời không né tránh", nào là các câu hỏi sẽ được chuyển cho các nhà xã hội học phân tích. Báo chí cũng đi một vòng phỏng vấn từ các nhân vật nổi tiếng đến người dân thường, và theo những gì phát biểu và được đăng tải, người ta có cảm tưởng đây là một biến cố cực kỳ quan trọng và nhân dân cả nước đang ngóng chờ từng giây từng phút.

Thursday, December 28, 2006

Giống giống... quen quen

 Phan Kiến Quốc

Vào ngày 21/12/2006, ông Saparmurat Niyazov, Tổng thống của nước Cộng Hòa Turkmenistan qua đời khi mới chỉ 66 tuổi. Thực tình mà nói thì có lẽ chẳng ai trong chúng ta biết đến cái nước Trung Á cũng như ông tổng thống của họ, nhưng khi được đọc tiểu sử Niyazov thì tôi lại thấy có một cái gì đó “giống giống quen quen” như đã thấy nhân vật này một lần ở đâu rồi.

Lò mò lên Internet, gõ chữ "Niyarov" vào Google thì thấy có tới 1.430.000 câu trả lời, có nghĩa là hơn cả cựu thủ tướng Nhật Koizumi (1.360.000). Vậy thì cái nhà ông Niyazov đâu có lạ lẫm gì với thế giới đâu cà.

Sunday, November 26, 2006

Ổn định chính trị là gì?


Phan Kiến Quốc

Hiểu theo một nghĩa thật nôm na, ổn định chính trị có nghĩa là không có thay đổi chính phủ soành soạch, không có những cuộc biểu tình tranh cử của các đảng phái chính trị. Nếu hiểu như thế thì thực sự trên trái đất này chỉ có 5 nước thực sự có ổn định là các nước cộng sản: Trung Quốc, Cuba, Bắc Triều Tiên, Lào và Việt Nam, nghĩa là những nước nghèo nhất thế giới, trừ Trung Quốc. Và tất cả các nước còn lại đều bất ổn định.

Saturday, September 2, 2006

Quý vị có nghe chúng tôi rõ không?


Phan Kiến Quốc

Sáng ngày 1/9/2006 trên đường đến cơ quan, chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy một đoàn người đang băng ngang công trường ngay sau lưng Nhà Thờ Ðức Bà ở Sài Gòn. Thoạt nhìn, chúng tôi ngỡ là những người đi ăn xin ở những khu đông khách ngoại quốc. Nhưng không, nhìn kỹ thì họ cầm cờ đỏ sao vàng và hình như có người cầm biểu ngữ! Ăn xin thì mắc gì cầm cờ? Không lẽ là một cuộc biểu tình? Biểu tình gì chỉ lèo tèo vài người mà chẳng có tí gì khí thế. Không lẽ... không lẽ biểu tình chống nhà nước? Ðến gần thì quả như thế. Tôi không tin tưởng vào mắt mình.

Wednesday, August 2, 2006

Bàng hoàng nối tiếp bàng hoàng.


Phan Kiến Quốc

Trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2005, dư luận nói chung và ngành giáo dục nói riêng thực sự bàng hoàng trước kết quả của môn Lịch sử. Theo thống kê của 4 trường đại học là ÐH Sư phạm Hà Nội, ÐH Ðà Lạt, ÐH Sư phạm TP.HCM và ÐH Sư phạm Ðồng Tháp cho thấy tỷ số trên trung bình là 1/30! Nhiều người đã thốt lên: "chưa bao giờ điểm thấp như thế! ". Ba tháng sau một cuộc hội thảo do Viện Nghiên cứu GD, Trường ÐH Sư phạm TP.HCM tổ chức sáng 8-11-05 nhằm tìm ra những giải pháp khắc phục. Buổi Hội thảo đã nêu lên những vấn nạn trong việc dạy và học môn sử, cụ thể là:

Thursday, July 13, 2006

Từ bế tắc đến bế tắc.


Phan Kiến Quốc

Sáng 07.07.2006, trong một khách sạn sang trọng tại Sàigòn, Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) phối hợp Câu Lạc Bộ Khoa học kỹ thuật Việt kiều (KHKT) TP.HCM tổ chức hội thảo với chủ đề "Phát huy hơn nữa tiềm năng chất xám của cộng đồng Kiều bào trong công cuộc phát triển đất nước". Hiện diện trong buổi hội thảo có Bà Tôn Nữ Thị Ninh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ðối ngoại Quốc hội, đại diện các Bộ Khoa Học & Công Nghệ (KHCN), bộ Ngoại Giao, ông Nguyễn Văn Ðua- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. cùng khoảng 150 người tham dự.

Sunday, June 4, 2006

Nhỏ hay không nhỏ?


Phan Kiến Quốc

Ngày 27/3/2006, báo Thanh Niên đã phát động một diễn đàn mang tên "Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ? ", người khởi xướng là ông Dương Trung Quốc, một nhà nghiên cứu sử và đồng thời là đại biểu quốc hội tỉnh Ðồng Nai. Cho đến nay, diễn đàn đã nhận được hàng ngàn thư từ, bài vở bạn đọc từ khắp nơi trong lẫn ngoài nước và vẫn còn tiếp tục. Mỗi ngày Thanh Niên trích ra một lá thư tiêu biểu hoặc những nhận xét của độc giả. Tính ra cho đến nay cũng vào khoảng 150 ý kiến đóng góp đã được đăng báo.

Vậy những lá thư, những ý kiến của độc giả đã nói lên những gì?

Sunday, October 2, 2005

Từ chuyện GDP...


Phan Kiến Quốc

Ðánh tan nỗi sợ hãi!

Tháng 9/2005 vừa qua, trong một buổi hội thảo với các nhà khoa học, thủ tướng Phan Văn Khải đã tuyên bố: "Việt Nam sẽ (chỉ) bắt kịp Thái Lan về GDP trong vòng 15 năm nữa, đây là một điều không thể chấp nhận được". Và dĩ nhiên sau đó ông thúc đẩy các nhà khoa học phải cố gắng hơn nữa để rút ngắn khoảng thời gian này. Ðối với cá nhân tôi, người viết bài này, khoảng thời gian 15 năm này không thể là không chấp nhận được mà là không tưởng tượng được, nhưng phải hiểu theo nghĩa ngược lại.

Saturday, April 30, 2005

Ðại đoàn kết dân tộc, xóa bỏ quá khứ. Chúng ta đang ở đâu sau 30 năm?


Phan Kiến Quốc

Trong những ngày đất nước kỷ niệm 30 năm chấm dứt chiến tranh, nhiều tiếng nói đã gióng lên kêu gọi tinh thần đại đoàn kết, xóa bỏ quá khứ, vượt qua khác biệt để hướng tới tương lai. Một trong những phát biểu quan trọng nhất là của nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ông đã nhìn nhận những sai lầm trong suốt giai đoạn 75-85 khiến cho đất nước phải trả một giá quá đắt, kéo Việt Nam thụt lùi hàng chục năm so với các nước trong vùng. Nhưng đặc biệt ông Kiệt còn viết về ngày 30/4/75 là: "có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn, đó là một vết thương chung của dân tộc" nghĩa là công khai nhìn nhận sự phân hóa sâu sắc trong cộng đồng dân tộc sau chiến thắng này. Ðây là điều mà chưa lãnh đạo nào dám thẳng thắn nhìn nhận.

Monday, March 28, 2005

Những quả bom nổ chậm


Phan Kiến Quốc

Vào ngày 21/3/2005, một vụ bạo động đông người đã xảy ra tại ngay trung tâm Sài Gòn. Theo báo Tuổi Trẻ, tiếp theo một cuộc xô xát nhỏ giữa cảnh sát giao thông (CSGT) khoảng 400 người đã kéo ra đường gây ùn tắc giao thông, 2 xe cảnh sát và một xe chữa lửa bị đập phá hoặc đốt cháy. Sau khi giải tán, nhiều người khác đã đến bao vây trụ sở CSGT và đập phá cho đến 2 giờ sáng. Ðâu là sự thực , đâu là những nguyên nhân sâu xa để cho thấy sự kiện này là một trong những quả bom nổ chậm của xã hội Việt Nam?

Wednesday, December 8, 2004

Những người kém ưu tiên


Phan Kiến Quốc

Một.

Ngày 7/12/2004 vừa qua, ngày khai mạc cúp bóng đá Tiger Cup, bạn tôi từ Mỹ về thăm nhà hí hửng sắp xếp công việc để đi xem trận ra mắt của đội VN đụng Singapore lúc 19g45 tại sân Thống Nhất ở Sàigòn. Lúc đến mới ngã ngửa ra rằng vé đã bán hết sạch từ trước đó cả tuần. Tuy nhiên ở VN cái gì thiếu thì thiếu, chứ vé chợ đen không hề thiếu. Bạn tôi phải bấm bụng bỏ ra 150 ngàn để mua cái vé hạng cá kèo và hớn hở bước vô sân vận động. Tuy nhiên (lại tuy nhiên) ở VN cái gì thiếu thì thiếu, chứ nghịch lý thì không bao giờ thiếu. Bạn tôi hăm hở bước vô và ôi thôi sự thật phũ phàng: không còn chỗ để đứng chứ đừng nói chỗ ngồi. Kiễng chân cho thật cao thì cũng chỉ thấy được cái đỉnh của màn ảnh đại vĩ tuyến. Trong sân tiếng cổ vũ inh trời mà mắt mũi chả thấy gì, tức muốn lộn ruột, đành phải bỏ ra về mà vẫn còn tiếc tiền.

Friday, October 15, 2004

Tư duy ơi hỡi tư duy!


Phan Kiến Quốc

Báo Công An TPHCM ngày 16/10/2004 trong mục Gia đình & Xã Hội đã trích đăng những bài văn học sinh trung học dưới tựa đề "Ðọc văn học trò mà muốn khóc". Ðây là những lời văn ngây ngô, ngớ ngẩn về tư duy và thấp kém về văn phạm. Và quả thực đó là những câu văn "phát khóc đi được".

Bài 1: Phát biểu cảm nghĩ của em về Nguyễn Du và tác phẩm Kiều.

Một em lớp 11 ở Cái Bè viết: "Nguyễn Du là lão tiền bối của chúng ta. Mặc dù lão tiền bối đã sớm ra đi vào một chiều gió lạnh, nhưng vẫn làm chấn động cả giới hậu bối của chúng ta, qua bí kíp võ công "Vương Thúy Liều" hay còn gọi là "Ðoạn trường thất thanh". Bằng chứng là qua các kỳ thi, pho bí kíp này lại xuất hiện và làm thất điên bát đảo cả giới hậu bối chúng ta..."