Saturday, May 31, 2003

Những nghiệt ngã của tháng Năm


 Phan Kiến Quốc

Ðối với người dân Việt Nam, tháng Năm quả là một tháng khác thường. Thứ nhất nó chấm dứt 6 tháng hạn và đem lại cho người nông dân niềm hy vọng cho một mùa thu hoạch tốt.

Riêng đối với đảng cộng sản, nó cũng là một tháng tốt vì nó kỷ niệm ngày 30/4, ngày 1/5, ngày sinh Các-Mác và Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, đấy lại là khởi điểm của bao oan nghiệt.

- 1 -

Tháng năm là tháng đầu mùa mưa và cũng là khởi điểm của những gian truân của bà con trong các thành phố lớn phải đối mặt với lụt.

Từ ngày phát động phong trào đổi mới, đảng và nhà nước đã không làm gì để đối phó với tình trạng nhập cư, tình trạng gia tăng dân số nên đến nay điều kiện sống nói chung và tình trạng lụt lội ngày càng xuống dốc. Trung tuần tháng Năm, chỉ cần một trận mưa cũng đủ làm ngập 30 khu vực trong thành phố Sài Gòn, có những nơi xe cộ, dân cư đông đúc như Lãnh Binh Thăng, Lê Ðại Hành, Ðinh Tiên Hoàng... đã trở thành những con sông vì ngập đến nửa mét. Người dân ở đây lạc quan tếu, nói rằng tình hình đã cải thiện không như những năm trước, nước ngập quá tay lái Honda. Dẫn xe đi mà tưởng như đi bộ... Ở Hà Nội (mà dân chúng gọi là Hà... Lội), tình trạng cũng bi quan không kém.

Theo một cán bộ cao cấp của Công Ty Thoát Nước TPHCM, thì hiện nay thành phố có khoảng 120 điểm ngập nước, mỗi năm xóa được 20 điểm. Tuy nhiên, nước chứ không phải lửa, các cống rãnh liền lạc nhau nên lụt nơi này sẽ ảnh hưởng đến nơi khác, và cần phải có một giải pháp toàn diện, đồng bộ, mà trước tiên là sự ý thức của người dân không xả rác, không xây nhà lấp kinh rạch... Nói trắng ra là sẽ không bao giờ làm được, và chắc chắn là trong vài ba năm tới sẽ không có gì cải thiện, còn xa hơn nữa thì không ai dám nói điều gì.

Cũng theo cán bộ này thì ngày xưa khi thành lập Sài Gòn, người Pháp đã quy hoạch đâu là khu dân cư, đâu là trường học, khu sản xuất, công viên và đặc biệt là cống thoát nước. Những vị lớn tuổi đã kể lại sự nghiêm minh trong công tác quản lý đô thị ngay cả dưới thời ông Ngô Ðình Diệm, theo đó một cái máng nước xây không quy định cũng bị phạt. Thế mà ngày nay người ta nghiễm nhiên xây nhà vượt quá cho phép, lấn chiếm một con hẻm, xây bít các con kênh thoát nước và mọi người thản nhiên xả đủ thứ xuống cống rãnh trong sự bất lực và bàng quan của các giới chức quản lý.

Ðúng cái ngày 30/4/03, nhiều tiếng nói đã thố lộ sự kiêu ngạo ban đầu và sự bất lực hôm nay: "không nên khái quát một cách chủ quan rằng, đánh đuổi giặc Mỹ xâm lăng là chuyện vô cùng khó khăn. Ai đã làm được việc đó thì xây dựng lại đất nước, trên bất cứ lãnh vực nào rồi cũng sẽ làm được. Ðó là quan niệm sai lầm, và thành phố đã phải trả giá cho những bất cập, lạc hậu đó...". Nhìn ra điều này đã là một điều tốt, nhưng làm thế nào để chấn chỉnh thì lại là một chuyện khác.

Tuy nhiên, trong lúc một bộ phận dân chúng đang khổ sở vì úng lụt, thì cũng tại TPHCM, lại có nhiều nơi đang thiếu nước sạch để dùng! ! ! Ngay tại quận 3, một quận nội thành có đời sống cao, thì trên 40.000 hộ vẫn còn 10.000 chưa có đồng hồ nước. Và nếu có ai đứng trên cao nhìn xuống thì lổn nhổn nhà nào cũng có bồn chứa nước, lý do là vì áp suất đường ống quá thấp, chỉ lên được không đến 1 mét... Tại các quận huyện ngoại thành, nơi mà "ánh sáng đổi mới" chưa bò đến nơi, người ta còn phải gồng gánh đi mua từng thùng nước với giá cắt cổ. Tại Gò Vấp, gần 90% dân chúng sử dụng nước giếng trong những điều kiện vệ sinh vô cùng nguy hiểm. Tại Nhà Bè, chỉ cách trung tâm thành phố 15 km, nơi có 16000 dân nhưng chỉ có 8 bồn nước bán lẻ. Hàng ngày công ty cấp nước chở 8 xe dạng 5 m3 đến bán cho dân với giá 1700 đồng/m3 , trung bình mỗi người chưa được 3 lít một ngày để ăn uống, tắm rửa và vệ sinh... Ai có nhu cầu thì sẽ được phục vụ tận nơi với giá ưu đãi: 45.000 đồng/m3

- 2 -

Ngày 25/5/03, một biến cố "lịch sử" đã xảy ra. Công an TPHCM bắt giữ một cuộc đua xe trái phép. Ðua xe là "chuyện thường ngày ở huyện", nhưng đây là đua xe hai bánh, còn đây là đua xe hơi, và toàn là thứ đắt tiền. Bốn chiếc bị bắt gồm 2 chiếc BMW, một chiếc Toyota Lexus, và một chiếc Mercedes Kompressor. Chiếc đắt giá nhất là chiếc Mercedes trị giá gần 150 ngàn USD. Bốn tay đua còn rất trẻ, có em mới chỉ 21 tuổi, và dĩ nhiên đều thuộc các gia đình giàu có.

Một thực tế hiện nay là trong xã hội, đặc biệt là tại 2 thành phố Hà Nội và Sài Gòn có khá nhiều triệu phú đô la. Nhưng ai là người "phất" nhất trong xã hội hiện nay? Báo Tuổi Trẻ tháng 11/02 đã phân tích: "... đó là những kẻ đầu tư trong lãnh vực địa ốc và một số cán bộ tham ô. (...) Trong thực tế, sở thuế đã thu được bao nhiêu trong mỗi lần sang nhượng đó. Dường như nhà nước nghèo đi sau những vụ sang nhượng đó. Nên chăng ban hành một loại thuế đánh vào tài sản khi đã vượt qua một mức nào đó...". Bài này được viết sau khi World Bank công bố "Sách lược hỗ trợ Việt Nam 2003-2006 của Ngân Hàng Thế Giới" trong đó cơ quan này ghi nhận nhiều tiến bộ nhưng hiện nay vẫn còn 30 triệu người Việt Nam còn sống trong nghèo khó và thu nhập còn rất thấp. Hình ảnh tương phản giữa hai thái cực giàu cực kỳ và nghèo cực kỳ đang mỗi lúc rõ nét... một cách không hiểu nổi.

Trong một thống kê cuối năm 2002 của Tổng Liên Ðoàn Lao Ðộng thì có tới 30% công nhân viên không có nhà ở, phải ở nhờ ở tạm, và với thu nhập hiện nay, muốn mua một căn hộ 200 triệu, một công chức phải để dành... 100 năm. Vậy mà cũng có những cán bộ sở hữu những căn nhà được đánh giá không dưới 1000 lượng vàng, cho thuê không dưới 5000 USD/tháng. Bài viết của báo Tuổi Trẻ đã 6 tháng, tổng bí thư Nông Ðức Mạnh đã tuyên bố khai báo tài sản cho mọi cán bộ từ hai năm nay nhưng đến nay vẫn không thấy nhúc nhích...

Tháng 10/02, một vụ ngộ độc xảy ra trong một xí nghiệp ở Bình Chánh trong đó có nhiều nữ công nhân. Mãi sau này người ta mới biết nhiều chị đã đi tìm cái chết để giải thoát cảnh nghèo đói. Ðồng lương xí nghiệp quá thấp chỉ đủ để sống lây lất. Ði làm về lại chen nhau 8, 9 người trong một phòng nhỏ xíu, thiếu thốn đủ thứ. Lẽ ra với quỹ đất đai đang làm chủ, với quyền hạn của mình, nhà nước có đủ điều kiện xây các chung cư cho công nhân thuê với giá rẻ để đảm bảo điều kiện sinh sống cho tầng lớp đang chiếm đa số trong xã hội. Vậy mà...

Theo các con số của Bộ Thương Binh và Xã Hội thì hiện nay có khoảng 20 ngàn trẻ em từ các vùng quê bỏ lên thành phố kiếm sống. Trong đó 21% thu nhặt phế liệu, 17% xin ăn, 16% bán vé số, 16% bán hàng rong, 8% đánh giày, 19% bốc vác và các việc khác. Về tiền kiếm được thì 82% kiếm được 150 ngàn/tháng. Cũng theo các con số này thì địa phương càng nghèo, trẻ lang thang càng nhiều. Tại huyện Thanh Phú tỉnh Bến Tre, nhiều học sinh bỏ học vì nghèo. Ngay tại Nhà Bè, tỷ lệ bỏ học cũng vào khoảng 24%. Và dĩ nhiên, trong một môi trường như thế, các em dễ dàng bị tha hóa và trở nên những kẻ xấu. Chỉ với 150 ngàn mà các em bỏ phí cuộc đời thì thật là một điều xót xa cho toàn xã hội. Phải chi...

Ngày 6/5/03, anh Ngô Văn Thảo - một người đi làm thuê ở huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh - sụt sùi ôm một cái bọc plastic kêu xe ôm về nhà. Trong cái bọc ấy là đứa con trai, cháu Ngô Hoàng Dương vừa chết vì căn bệnh viêm não. Cả gia đình nội ngoại phải chạy khắp nơi để tìm cho ra 75 ngàn đồng mua 6 tấm ván đóng quan tài. Anh tài xe ôm thấy tội nghiệp, đã không lấy tiền còn dúi vào tay anh 10 ngàn. Ðám tang chẳng có hình ảnh, chỉ có một nén nhang và một đĩa trái cây. Mẹ cháu Dương kể: "mấy đứa nhỏ sinh ra đến giờ chưa biết sữa bò là gì, trái cây thì hầu như chẳng bao giờ được ăn".

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, giám đốc bệnh viện Nhi Ðồng 1 cho hay ngày nay con người điều trị khá thành công bệnh viêm não (enterovirus). Khoảng 50% bình phục hoàn toàn, 35% để lại di chứng và 15-20% tử vong. Muốn phòng ngừa căn bệnh này thì không khó, nên cho trẻ ngủ mùng, thường xuyên diệt muỗi, vệ sinh trong sinh hoạt và nhất là chích ngừa, giá chỉ vài chục ngàn một mũi. Hiện nay nông dân ở thôn quê lại không ý thức được vấn đề này.

Hai hôm sau, anh chị lại lên bệnh viện Nhi Ðồng để đón cháu Cảnh, song sinh với cháu Chương. Ðón về để chôn vì em cũng không qua khỏi căn bệnh hiểm nghèo. Hai em chết vì sự kém hiểu biết của người lớn, nhưng đặc biệt là gia đình quá túng bẩn. Tiếc thay, chỉ vài chục ngàn, chưa đầy ly nước trong phòng trà là đã có thể cứu lấy sinh mạng hai cháu nhỏ.

Phải chi...

- 3 -

Tuy nhiên "biến cố" quan trọng nhất trong tháng - đối với đảng và nhà nước - là lễ khánh thành tượng đài Hồ Chí Minh tại Vinh (Nghệ An) vào đúng ngày sinh nhật ông ta, 19/5. Ðể thực hiện bức tượng bằng đá hoa cương cao 18 mét, nặng 150 tấn, nhà nước đã huy động một bộ phận dềnh dàng để nghiên cứu, khảo sát và đưa cả ra Bộ Chính Trị để quyết định trước khi đi vào thực hiện. Tượng được đặt trên một bệ cao 6 mét và trên một đài cao 10 mét. Chiều cao cả thảy là gần 30 mét, bằng một tòa nhà 8 tầng. Chung quanh tượng là một quảng trường rộng 11 mẫu, "có sức chứa 2 vạn người". Thời gian kéo dài gần 6 năm, kinh phí 50 tỉ (3 triệu USD).

Thế là sau lăng của ông ta nằm ở quảng trường Ba Ðình mang kiến trúc đậm mầu lăng Lê-Nin ở Liên Xô - mà theo một số người dân đã "xẻo" vào khuôn viên của Chùa Một Cột, biến cái di tích lịch sử ngàn năm này vào vị thế của một góc xó của cái lăng Hồ Chí Minh - ngày nay đảng lại cho xây dựng một bức tượng khổng lồ với một kinh phí quá sức tốn kém như thế. Họ cho rằng đây là "sự mong đợi từ lâu của đồng bào cả nước, đặc biệt là đồng bào Nghệ An".

Ngoài bức tượng sao chép nguyên bản tượng Kim Nhật Thành vô cùng tốn phí, đừng quên còn phải kể đến hàng chục viện bảo tàng Hồ Chí Minh nằm rải rác khắp nước và hàng ngàn bức tượng lớn nhỏ ở khắp các công viên, các chốn đông người. Tất cả đã ngốn một kinh phí xây dựng vào bảo trì vô cùng tốn kém mà con số thực chưa hề được công bố, mặc dù đó là "sự mong đợi của đồng bào cả nước".

Suy tôn ông ta như thế, mà đảng lại bỏ mặc hàng ngàn di tích lịch sử đang đối mặt với tình trạng xuống cấp thê thảm. Ngay tại Hà Nội, trên 2000 di tích thì 1370 đã bị hư hại nghiêm trọng, 400 bị xâm phạm và 100 bị hủy hoại! ! ! Tại Hà Tây - nơi mà "cứ 1000 căn lại có một di tích" - các ngôi chùa, miếu, đền bị xâm phạm, tình trạng ăn cắp cổ vật đã đến mức báo động mà chẳng ai ngó ngàng. Và tình trạng này xảy ra khắp mọi nơi trên đất nước, từ Tượng Tô Thị (Lạng Sơn) đến phố Hiến (Hưng Yên), thành Hồ (Thanh Hóa), kinh thành Huế, Ðá Ðài (Bình Ðịnh)... Sự xem thường lịch sử đã và đang tạo ra những điều đáng sợ. Trong một cuộc điều tra được thực hiện tại Ðại Học Khoa Học Xã Hội Nhân Văn TPHCM, gần 30% không biết Trần Quốc Toản là ai, một số khác lại không biết Ðinh Tiên Hoàng chính là Ðinh Bộ Lĩnh. Trầm trọng hơn, một số em nhỏ lại cho rằng nước Việt Nam có từ năm... 1945! !

8 tiếng đồng hồ sau khi khánh thành tượng đài vĩ đại nhất Việt Nam, một thảm họa kinh hoàng bất ngờ đổ xuống Nông Sơn, một ngôi làng bé nhỏ của huyện Quế Sơn tỉnh Quảng Nam. Mưa gió đã lật úp một chiếc xuồng nan, lấy đi sinh mạng của 18 em học sinh tiểu học. Thảm họa gây chấn động trong quần chúng, và liên tục trong nhiều ngày sau đó, bà con tại Sài Gòn đã quyên góp được 500 triệu để góp phần xây dựng một cây cầu tại Nông Sơn. Nhiều người đã không cầm được nước mắt than thầm "phải chi...".

Phải chi đảng đoái hoài đến người dân Nông Sơn thì đã chẳng có thảm họa này. Ông Võ Văn Kính, chủ tịch huyện Quế Sơn đã ấm ức khi nói về cái cảnh nghèo của huyện mình: "chỉ vì huyện không có kinh phí". Nhiều người dân sống lâu nơi đây cũng than thở: "Ngay từ năm 1976 đã có nhiều lời thỉnh cầu gửi đi: hãy cho làng Nông Sơn một cây cầu...".

Sự ấm ức của người dân Nông Sơn còn có thể giảng giải ra một cách khác. Từ 50 tỉ xây tượng đài Hồ Chí Minh chúng ta có thể:

- thực hiện một nửa dự án cấp nước cho các huyện ngoại thành Sài Gòn.

- xây 1 nhà thương 500 giường.

- xây 5 trường tiểu học.

- xây 10 cây cầu Nông Sơn.

- xóa 600 cây cầu khỉ ở đồng bằng sông Cửu Long và xây lại cầu bê-tông.

- dạy nghề cho 10.000 thanh niên trong suốt một niên khóa.

- phụ cấp cho 25.000 y tá trực trong suốt một năm.

- cấp phát 150.000 thẻ bảo hiểm y tế.

và còn biết bao việc phúc lợi cho xã hội khác.

Số tiền 50 tỉ này là một phần nhỏ trong ngân quỹ khổng lồ để bảo trì cả một hệ thống bảo tàng Hồ Chí Minh và chỉ là một hạt cát trong hàng trăm, hàng ngàn tỷ đô la mà cán bộ cộng sản đang nắm trong tay qua tài sản của các ngôi nhà tại Hà Nội và Sài Gòn.

Nếu đem đâu tư vào các công trình ích nước lợi dân thì sẽ bớt đi biết bao nước mắt và đem lại niềm vui cho biết bao gia đình.

Phải chi...

Sài Gòn, 31/5/2003

Phan Kiến Quốc

No comments:

Post a Comment